Một câu hỏi luôn được hỏi, con là ai trước thánh nhan Chúa và trong con mắt mọi người. Con muốn biết con và con muốn biết Chúa. Có lẽ câu hỏi này cũng đã đánh dấu trong cuộc đời của Thánh Gioan tẩy giả.
Con là ai được Chúa viếng thăm ngay khi con còn trong bụng mẹ. Bà Isave đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 43 – 44). Và cũng như thế người ta, làng xóm cũng thắc mắc về Gioan: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1, 66)
Mỗi người là một huyền nhiệm trong đời, như câu hỏi cơ bản: “Tôi là ai? Tôi hiện diện trên trần gian này có ý nghĩa gi? Và tại sao tôi ở đây?” Câu hỏi muôn thuở, chính Gioan cũng muốn biết mình là ai? Từ trong hoang mạc đi ra Gioan nói: “Tôi là tiếng hô trong sa mạc” (Lc 1, 23). Gioan sống trong hoang địa ra rao giảng, thời ấy đâu chỉ mình Gioan, có nhiều vị như thế. Sứ điệp rao giảng của Gioan có điều làm nhiều người để tâm hơn: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đến gần” (Mt 3, 2). Tiêng nói ấy vang vọng sứ điệp của các tiên tri thời trước như Amot, Elia, Isaia. Và còn mạnh mẽ có sức lay động: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10). Chuyện gì thế? Nhiều người thắc mắc, lo âu. Họ đến sông Giođan để xin ông cho chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.
Giới cầm quyền lo sợ vì nhiều người đến với ông, người ta tra vấn ông: “Ông là ai?” Gioan chỉ biết trả lời “Tôi là tiếng hô trong hoang địa” (Ga 1, 23). Gioan cũng không thể xác định mình là ai để trả lời cho người khác. Làm sao xác định được mình là ai, nếu không dựa vào một chức vụ nào, nghề nghiệp, danh tánh nào trong xã hội. Xác định mình là ai nếu dựa vào vị trí trong xã hội, chỉ là dựa vào công việc, nghề nghiệp, vai trò nắm giữ. Tất cả những cái đó nó nằm bên ngoài con người, không phải là “cái tôi” đang hiện diện.
“Cái tôi” đang hiện diện là một điều gì ẩn sâu, mang một ý nghĩa đích thật, một mục đích cụ thể. Gioan tẩy giả trả lời về chính mình: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa”. Mục đích là “Hãy dọn đường để Chúa đến”. Chúng ta chỉ xác định được mình là ai, khi kết hiệp cùng Chúa. Hồng y Raniero Cantalamessa, vị giảng cho giáo triều Roma nói rằng: “Khi con người chấp nhận Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời của họ, khi đó họ mới trở thành con người trọn vẹn và ý thức về chính mình”. Chúng ta chỉ trả lời đích thực là ai khi sống với Chúa và mang chính Chúa cho người khác.
Muốn biết con là ai, Thánh Augustine chỉ cho chúng ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, Xin cho con biết Chúa, cho con biết con”. Chỉ khi biết Chúa, con mới biết con. “Chúa sâu thẳm hơn sự sâu thẳm của con”
Con là ai được Chúa viếng thăm ngay khi con còn trong bụng mẹ. Bà Isave đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 43 – 44). Và cũng như thế người ta, làng xóm cũng thắc mắc về Gioan: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1, 66)
Mỗi người là một huyền nhiệm trong đời, như câu hỏi cơ bản: “Tôi là ai? Tôi hiện diện trên trần gian này có ý nghĩa gi? Và tại sao tôi ở đây?” Câu hỏi muôn thuở, chính Gioan cũng muốn biết mình là ai? Từ trong hoang mạc đi ra Gioan nói: “Tôi là tiếng hô trong sa mạc” (Lc 1, 23). Gioan sống trong hoang địa ra rao giảng, thời ấy đâu chỉ mình Gioan, có nhiều vị như thế. Sứ điệp rao giảng của Gioan có điều làm nhiều người để tâm hơn: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đến gần” (Mt 3, 2). Tiêng nói ấy vang vọng sứ điệp của các tiên tri thời trước như Amot, Elia, Isaia. Và còn mạnh mẽ có sức lay động: “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3, 10). Chuyện gì thế? Nhiều người thắc mắc, lo âu. Họ đến sông Giođan để xin ông cho chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.
Giới cầm quyền lo sợ vì nhiều người đến với ông, người ta tra vấn ông: “Ông là ai?” Gioan chỉ biết trả lời “Tôi là tiếng hô trong hoang địa” (Ga 1, 23). Gioan cũng không thể xác định mình là ai để trả lời cho người khác. Làm sao xác định được mình là ai, nếu không dựa vào một chức vụ nào, nghề nghiệp, danh tánh nào trong xã hội. Xác định mình là ai nếu dựa vào vị trí trong xã hội, chỉ là dựa vào công việc, nghề nghiệp, vai trò nắm giữ. Tất cả những cái đó nó nằm bên ngoài con người, không phải là “cái tôi” đang hiện diện.
“Cái tôi” đang hiện diện là một điều gì ẩn sâu, mang một ý nghĩa đích thật, một mục đích cụ thể. Gioan tẩy giả trả lời về chính mình: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa”. Mục đích là “Hãy dọn đường để Chúa đến”. Chúng ta chỉ xác định được mình là ai, khi kết hiệp cùng Chúa. Hồng y Raniero Cantalamessa, vị giảng cho giáo triều Roma nói rằng: “Khi con người chấp nhận Thiên Chúa hằng sống trong cuộc đời của họ, khi đó họ mới trở thành con người trọn vẹn và ý thức về chính mình”. Chúng ta chỉ trả lời đích thực là ai khi sống với Chúa và mang chính Chúa cho người khác.
Muốn biết con là ai, Thánh Augustine chỉ cho chúng ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, Xin cho con biết Chúa, cho con biết con”. Chỉ khi biết Chúa, con mới biết con. “Chúa sâu thẳm hơn sự sâu thẳm của con”
L. M Giuse Hoàng Kim Toan