ĐỨC TIN TRONG HOÀI NGHI
“Lạy Chúa, con tin, nhưng xin giúp lòng con còn yếu tin.” (Mc 9,24)
Nhiều người nghĩ hoài nghi là kẻ thù của đức tin. Nhưng thật ra, hoài nghi chính là cánh cửa cho đức tin bước vào chiều sâu. Đức tin trưởng thành không đến từ chối bỏ mọi nghi vấn, nhưng từ việc dám bước đi cùng với những băn khoăn, để rồi vượt qua chúng nhờ ánh sáng của Thiên Chúa.
Socrates từng cho rằng hoài nghi là bước đầu tiên để đến với chân lý. Cũng thế, Phêrô đã nghi ngờ khi thấy Thầy đi trên mặt biển. Nhưng chính sự hoài nghi ấy lại thúc đẩy ông lên tiếng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, xin cho con đi trên mặt nước đến với Thầy!” (Mt 14,28). Và ông đã bước đi – không phải bằng sự chắc chắn, mà bằng một niềm tin đang dò dẫm giữa gió to sóng lớn.
Chính giữa cơn hoài nghi, ông bắt đầu chìm. Nhưng cũng chính trong lúc ấy, ông được Chúa nắm lấy tay. Đó là kết quả của một hành trình niềm tin có thật – vượt qua chính mình, vượt qua sự sợ hãi, và chấp nhận mình yếu đuối.
Đức tin không phủ nhận hoài nghi. Trái lại, Chúa dùng chính hoài nghi để thanh luyện đức tin. Từ những nghi nan của ông Tôma, ta có được một lời tuyên xưng bất tử: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Đó là lời tin được sinh ra sau khi chạm vào vết thương của Đấng chịu đóng đinh.
Người tín hữu cũng phải đi qua hành trình đó. Đức tin không bất biến như một công thức, mà được làm mới mỗi ngày – sau những vấp ngã, nghi vấn, mất mát và cả những phản đề của đời sống. Mỗi lần tuyên xưng “Tôi tin kính...” là mỗi lần đức tin bước sang một hợp đề mới – trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, thật hơn.
Lạy Chúa, giữa những băn khoăn và hoài nghi của cuộc đời, xin cho con dám đối diện với sự yếu tin của mình. Và chính khi con lảo đảo, xin cho con gặp được bàn tay Chúa đưa ra – để đức tin của con nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần ngã xuống. Amen.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn