Trong vở kịch “tinh thần – vật chất” của hai tác giả Jean Quercy và André Daleux, nói lên tâm điểm vật chất và tinh thần là hai mặt của thực tại duy nhất theo cha Teilhard de Chardin. Chúng ta mới chỉ dừng lại ở khía cạnh bề ngoài vật chất và chưa bao giờ khám phá hết mặt tinh thần và giá trị vĩnh cửu Chúa ban.
Kho tàng ở đâu? Có thể nói ngay trước mắt, một vẻ đẹp của thiên nhiên, vì vật chất tăng thêm, nên tinh thần bị xem nhẹ đi chỉ vì lợi nhuận. Con người có thể chưa nghe được tiếng kêu từ thiên nhiên đang bị tàn phá: “Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8, 21 – 23). Vạn vật bị tiêu hoang bởi sự khai thác vô tội vạ của con người, chúng rên siết, quằn quại giữa tội lỗi: “Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?" (Lc 23, 31)
Ý thức về vạn vật đang trong một tiến trình, cùng với con người, phục vụ con người cách chính đáng để tiến về sự hoàn hảo. Cha Teilhard de Chardin nói “Tout ce qui monte converge” có thể cho ta thấy một tương lai đang hình thành từ những gì đang diễn ra ngày hôm nay, một kho tàng lớn lao đang dần dần lộ diện trong hành trình tiệm tiến.
Đôi khi chúng ta nghĩ kho tàng trong dụ ngôn chôn giấu trong ruộng theo nghĩa đen mà quên mất một nghĩa bóng khác. Kho tàng đang ở trước mắt chúng ta: Sự sống này, thiên nhiên này, ngôi nhà này, vật chất này. Nếu chúng ta nhìn vào chiều sâu của chúng, khám phá ra được niềm vui tích cực từ chúng. Không phải để chiếm hữu cho đầy, cho thoả lòng tham, vui thú. Hãy nhìn vào sự tận tuỵ, hữu ích của chúng đang giúp chúng ta sống vui tươi hơn, hạnh phúc hơn khi gặp được Thiên Chúa. Đó là niềm vui của việc tìm thấy kho tàng ẩn giấu trong đời. Như lời nguyện nhập lễ:
“Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin…”
Sống sự sống thực tại này đang sống với một ý thức đạo hạnh, đó là một kho tàng ẩn giấu đã tìm thấy, trong thiên nhiên, trong thụ tạo và vật chất này. Tạ ơn Thiên Chúa và xin tha thứ cho chúng con. Kho tàng lớn lao và quý giá, Chúa ban mà chúng con chưa biết dùng cho xứng đáng.
Kho tàng ở đâu? Có thể nói ngay trước mắt, một vẻ đẹp của thiên nhiên, vì vật chất tăng thêm, nên tinh thần bị xem nhẹ đi chỉ vì lợi nhuận. Con người có thể chưa nghe được tiếng kêu từ thiên nhiên đang bị tàn phá: “Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8, 21 – 23). Vạn vật bị tiêu hoang bởi sự khai thác vô tội vạ của con người, chúng rên siết, quằn quại giữa tội lỗi: “Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?" (Lc 23, 31)
Ý thức về vạn vật đang trong một tiến trình, cùng với con người, phục vụ con người cách chính đáng để tiến về sự hoàn hảo. Cha Teilhard de Chardin nói “Tout ce qui monte converge” có thể cho ta thấy một tương lai đang hình thành từ những gì đang diễn ra ngày hôm nay, một kho tàng lớn lao đang dần dần lộ diện trong hành trình tiệm tiến.
Đôi khi chúng ta nghĩ kho tàng trong dụ ngôn chôn giấu trong ruộng theo nghĩa đen mà quên mất một nghĩa bóng khác. Kho tàng đang ở trước mắt chúng ta: Sự sống này, thiên nhiên này, ngôi nhà này, vật chất này. Nếu chúng ta nhìn vào chiều sâu của chúng, khám phá ra được niềm vui tích cực từ chúng. Không phải để chiếm hữu cho đầy, cho thoả lòng tham, vui thú. Hãy nhìn vào sự tận tuỵ, hữu ích của chúng đang giúp chúng ta sống vui tươi hơn, hạnh phúc hơn khi gặp được Thiên Chúa. Đó là niềm vui của việc tìm thấy kho tàng ẩn giấu trong đời. Như lời nguyện nhập lễ:
“Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin…”
Sống sự sống thực tại này đang sống với một ý thức đạo hạnh, đó là một kho tàng ẩn giấu đã tìm thấy, trong thiên nhiên, trong thụ tạo và vật chất này. Tạ ơn Thiên Chúa và xin tha thứ cho chúng con. Kho tàng lớn lao và quý giá, Chúa ban mà chúng con chưa biết dùng cho xứng đáng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan