Cuộc sống có những lúc bế tắc, cố gắng tìm một giải pháp ra khỏi khó khăn hoặc tìm những lời khuyên ra khỏi âu lo. Cầu nguyện với Chúa là một lối thoát, ở đó chúng ta tìm được lời khuyên của Chúa hoặc sự trợ giúp của Người.
Thánh Têrêsa hài Đồng viết trong nhật ký tâm hồn: “Khi Chúa đóng tất cả các cửa ra vào, vẫn có một lối khác trèo qua cửa sổ”. Không thể không có cách giải quyết. Tin Mừng thuật lai hai câu chuyện điển hình: Ông Gia-ia đến cầu xin Chúa cứu chữa con gái ông khỏi bệnh, và cả khi con ông đã chết và người đàn bà băng huyết đã mười hai năm, dù chỉ sờ vào áo Người. (Mc 5, 21 – 43).
Hai trường hợp khác nhau. Con ông Gia-ia đã chết, nghĩa là hoàn toàn bế tắc. Trong lúc túng quẫn nghiệt ngã, tưởng chừng như không lối thoát, cầu nguyện là một cách hữu hiệu. Ngay cả khi đối diện với cái chết không tránh khỏi, Chúa Giêsu vẫn mời gọi hãy cầu nguyện như chính Chúa cầu nguyện trong vườn cây dầu, dù không theo được ý riêng, vẫn sẵn sàng theo ý Chúa muốn.
Không có thể cầu nguyện cho mình, nhờ cộng đoàn cầu nguyện giúp, Chúa nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau cầu nguyện, có Chúa ở giữa họ” (Mt 18, 20). Cầu nguyện không chỉ là của cá nhân nhưng còn là lời cầu nguyện chung của cộng đoàn. Ngay trong cả những thời gian giãn cách, không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp, vẫn có thể cùng nhau tham dự online, Chúa vẫn đang ở giữa họ trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải lẽ, có Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện. (Rm 8, 26). Dành thời gian cầu nguyện là thuộc về chúng ta, cầu nguyện như thế nào, Chúa Thánh Thần dạy bảo chúng ta. Không chỉ cá nhân mà cùng cộng đoàn cầu nguyện với chúng ta, dù mỗi người một phương, không hiện diện cùng nhau, không cùng một thời gian.
Cầu nguyện là tìm hướng dẫn của Chúa, như người đàn bà băng huyết. Cầu cứu thầy thuốc lâu năm chưa khỏi, cố gắng bao lần lặn lội tìm thầy, tìm thuốc vô hiệu. Chạy đến Chúa với tâm tình thật đơn sơ, dù chỉ được sờ vào áo Người.
Cầu nguyện là đặt hết tâm tình vào Chúa, chân thành với tâm hồn khiêm hạ, biết mình không lối thoát, ngoài Chúa cứu giúp. Đặt gánh nặng đời mình vào vai Chúa, như cách thổ lộ mọi yếu đuối, mọi tắc nghẽn, mọi lo âu, sợ hãi, tâm tình với Chúa.
Đặc biệt cần tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa, luôn khẩn cầu: “Xin cứu giúp con!” “Xin cứu giúp con!” giống một câu kinh liên hồi như người mù Bartimê bên vệ đường kêu cầu Chúa, khi Người đi qua (Mc 10,46-52)
Lối thoát của mọi lối thoát là chính Chúa. Cầu nguyện là chìa khoá Chúa cho, để mở cửa và mở được mọi cánh cửa cuộc đời.
Thánh Têrêsa hài Đồng viết trong nhật ký tâm hồn: “Khi Chúa đóng tất cả các cửa ra vào, vẫn có một lối khác trèo qua cửa sổ”. Không thể không có cách giải quyết. Tin Mừng thuật lai hai câu chuyện điển hình: Ông Gia-ia đến cầu xin Chúa cứu chữa con gái ông khỏi bệnh, và cả khi con ông đã chết và người đàn bà băng huyết đã mười hai năm, dù chỉ sờ vào áo Người. (Mc 5, 21 – 43).
Hai trường hợp khác nhau. Con ông Gia-ia đã chết, nghĩa là hoàn toàn bế tắc. Trong lúc túng quẫn nghiệt ngã, tưởng chừng như không lối thoát, cầu nguyện là một cách hữu hiệu. Ngay cả khi đối diện với cái chết không tránh khỏi, Chúa Giêsu vẫn mời gọi hãy cầu nguyện như chính Chúa cầu nguyện trong vườn cây dầu, dù không theo được ý riêng, vẫn sẵn sàng theo ý Chúa muốn.
Không có thể cầu nguyện cho mình, nhờ cộng đoàn cầu nguyện giúp, Chúa nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau cầu nguyện, có Chúa ở giữa họ” (Mt 18, 20). Cầu nguyện không chỉ là của cá nhân nhưng còn là lời cầu nguyện chung của cộng đoàn. Ngay trong cả những thời gian giãn cách, không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp, vẫn có thể cùng nhau tham dự online, Chúa vẫn đang ở giữa họ trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải lẽ, có Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện. (Rm 8, 26). Dành thời gian cầu nguyện là thuộc về chúng ta, cầu nguyện như thế nào, Chúa Thánh Thần dạy bảo chúng ta. Không chỉ cá nhân mà cùng cộng đoàn cầu nguyện với chúng ta, dù mỗi người một phương, không hiện diện cùng nhau, không cùng một thời gian.
Cầu nguyện là tìm hướng dẫn của Chúa, như người đàn bà băng huyết. Cầu cứu thầy thuốc lâu năm chưa khỏi, cố gắng bao lần lặn lội tìm thầy, tìm thuốc vô hiệu. Chạy đến Chúa với tâm tình thật đơn sơ, dù chỉ được sờ vào áo Người.
Cầu nguyện là đặt hết tâm tình vào Chúa, chân thành với tâm hồn khiêm hạ, biết mình không lối thoát, ngoài Chúa cứu giúp. Đặt gánh nặng đời mình vào vai Chúa, như cách thổ lộ mọi yếu đuối, mọi tắc nghẽn, mọi lo âu, sợ hãi, tâm tình với Chúa.
Đặc biệt cần tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa, luôn khẩn cầu: “Xin cứu giúp con!” “Xin cứu giúp con!” giống một câu kinh liên hồi như người mù Bartimê bên vệ đường kêu cầu Chúa, khi Người đi qua (Mc 10,46-52)
Lối thoát của mọi lối thoát là chính Chúa. Cầu nguyện là chìa khoá Chúa cho, để mở cửa và mở được mọi cánh cửa cuộc đời.
L m Giuse Hoàng Kim Toan