Chữ phúc đôi khi ta hiểu là mọi sự đều đầy tràn, giàu có vinh quang, địa vị rạng rỡ. Thật ra chữ phúc lại thật giản đơn, chỉ cần tối thiểu. Mối phúc của người đời đầy tham vọng chỉ muốn thêm,Thánh Luca trình thuật cho là mối hoạ, khốn cho (Lc 6, 17, 20 – 26).
Mối phúc không đòi hỏi quá nhiều chỉ tối thiểu, có nhà để về, có người thân chờ đợi, có công việc làm đủ ăn, được bình yên. Dù ước muốn giản đơn tối thiểu, họ chỉ cần bấy nhiêu đủ để sống, để bình yên, nhưng vẫn khó lòng có, nên họ là những người được Chúa thương xót.
Ta nhận thấy những ước mơ thật đơn giản vẫn là giấc mơ của nhiều người. Một ngôi nhà để về, nhưng ngôi nhà dù đơn sơ bé nhỏ ấy, nhiều người vẫn là một ước mơ cả đời. Có người thân chờ đợi, nhưng mảnh đời bơ vơ lạc lõng, chẳng ai mong họ trở về. Có cuộc sống bình yên nhưng thật khó khi chiến tranh, khi gia đình bộn bề khó khăn, gia đình bất hoà. Một nơi để về nhưng không muốn về.
Ta không thể hiểu có biết bao hoàn cảnh khó khăn dù họ sống tốt lành, không gian tham, không sống bám, không tham lam. Cuộc sống cứ lam lũ vất vả chẳng mấy an quan tâm. Chúa nhìn thấy họ từ trong lòng khát khao sống bình yên, Chúa thương xót họ và đó là phúc.
Các mối hoạ không chỉ ở đời sau mà ngay ở đời này. Nếu phúc giàu sang, phú quý dễ sinh tật. Nếu địa vị cao, danh vọng lẫy lừng dễ bị thao túng, sa ngã. Nếu no đầy dễ sình bụng… Hoạ theo sau phúc nếu không biết giữ.
Phúc không do con người tự nhiên mà có. Phúc ấy do ơn trên ban cho. Phúc bất trùng lai, không đến nhiều lần, nên khi có, cẩn trọng giữ lấy.
“Đức Chúa phán với ông Mô-sê : "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :'Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !' Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng." (Ds 6, 22 – 26)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan