Cuộc đời là một đường hành hương về nơi mình xuất phát. Cuộc hành hương dài hay ngắn, nhiều chặng dừng và nhiều ghi dấu trong đời đều là hành hương về nơi nguồn sống vĩ đại. Điểm đến hành hương cao điểm là nơi kết hiệp cùng Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
Cuộc hành hương của mỗi người trở nên vĩ đại không chỉ vì số đông. Mỗi người trong tâm trí mình mang theo bao hình ảnh của ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè lối xóm, đồng nghiệp. Cuộc hành hương đến gặp Chúa, Đấng quy tụ mọi người tham dự vào mầu nhiệm Thánh Thể và cho họ nên Một với Người. Sự vĩ đại không nằm ở nơi con người mà ở nơi tình yêu rộng mở của Chúa. Chúa thâu họp mọi người và thông ban chính Người cho họ.
Hành hương không chỉ là nơi đến mà là nơi ở lại cùng Chúa Kitô. Đấng ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế, là nơi để con người ở lại để gặp gỡ Thiên Chúa. Người hành hương khát khao tiến về niềm hy vọng chắc chắn gặp niềm vui cứu độ, Chúa lôi cuốn họ đến và ở lại. “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm”. (GLCG số 27).
Người hành hương đón nhận Chúa trong bí tích Thánh Thể, họ được hiệp thông trong sự sống của Thiên Chúa. Hành hương không chỉ là điểm đến mà còn là điểm sống với Đấng làm cho sống và sống dồi dào. Thay vì người hành hương mệt mỏi đường xa, họ đang đi kín múc nguồn sự sống với niềm vui của mỗi bước hành trình. Một hành trình như hai môn đệ trên đường Emmau, nghe Chúa giải thích Thánh Kinh, gặp gỡ Chúa khi Người bẻ bánh. Người hành hương vui vẻ trở về sống với cộng đoàn với tràn đầy sức sống, họ loan báo Tin Mừng: “Chúng tôi đã gặp gỡ đấng Phục sinh”.
Người hành hương trở nên vĩ đại không phải vì họ mà vì Chúa đã làm cho họ những điều vĩ đại. “ Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1, 49)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan