Duyên phận dường như khó diễn tả hết mọi điều gặp gỡ tình yêu. Khó lý giải nhưng tình yêu và duyên phận luôn là một điều xảy đến mang một duyên nợ. Trong tình yêu với Chúa luôn là một duyên phận tốt lành. Thánh Gioan Thánh Giá cảm nghiệm sâu xa về duyên phận tốt lành ấy.
Duyên phận tốt lành. Không hên xui, may rủi như duyên phận giữa đời của con người kiếp sống. Con người giữa trần với duyên phận nhiều may rủi nên thường gắn lền duyên và nợ. Duyên phận không chỉ là tình yêu trai gái mà còn nhiều vấn đề khác trong đời sống. Cái duyên khi gặp với ban đầu thường là tốt lành, cái tốt lành do mang nhiều dấu ấn cảm xúc tự nhiên. Cảm xúc luôn thay đổi nên cũng mang nhiều hoang mang, chịu đựng hay dứt bỏ sau những cảm xúc tích cực đi qua. Vì thế, duyên thường mang nên nợ, món nợ không vay phải trả.
Phận con người vốn bất toàn, nên cái duyên cũng theo đó mà thay đổi. Chỉ có một điều cần khởi đi từ sự vững bền, cái duyên mới thực sự tốt lành cho con người bất toàn này. Thánh Gioan Thánh Giá trong bài thơ “Đêm tối linh hồn” : “Nhờ một đêm tăm tối, Bừng cháy tình yêu đầy nỗi lo âu. Ôi, duyên phận tốt lành!”. Trong cái cảm giác cô đơn của linh hồn vào lúc tăm tối, nghĩa là lúc Thiên Chúa Người khuất bóng, giữa đêm tối cô đơn. Nỗi cô đơn của khắc khoải lại réo lên; Ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa mãnh liệt trong nỗi khát khao. Grabriel Marcel cảm nghiệm: “Càng ít sống kinh nghiệm giam hãm, linh hồn càng ít nhận ra được ánh sáng huyền nhiệm của hy vọng” (Homo viator).
Duyên phận tốt lành không chỉ là cái gặp gỡ của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Cái duyên phận âm thầm như khi còn trong bóng thâm u, chẳng thấy mặt Thiên Chúa, Người đã gọi tên. Một cái tên Thiên Chúa hằng yêu thương trìu mến, từ ấy đã gọi ta vào đời với một tình yêu của một thân phận đươc yêu thương. “Giữa lòng đêm được chúc phúc, Trong bí mật – vì không ai nhìn thấy. Và cả tôi cũng chẳng thấy gì – Không ánh sáng, không người dẫn lối, Ngoài ánh đèn đang cháy trong tim.” (Đêm tối linh hồn - Gioan Thánh Giá).
Duyên phận của tình yêu viên miễn như một huyền nhiệm của nhưng giây phút trầm tư mặc niệm để nhận ra. Sự sâu lắng của tiếng gọi tình yêu, chẳng biết tự khi nào đã lên tiếng. Một cuộc gặp gỡ như một định mệnh mãi mãi được gọi mời sống yêu thương. Trong cái nhận thức của tình yêu duyên phận tốt lành ấy, Thánh Gioan mới nói lên điều chính yếu của cuộc đời: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử theo tình yêu”. Từ tình yêu ta được gọi vào cuộc sống là cuối nẻo cuộc sống ấy ta sẽ được hỏi về tình yêu ta đã sống.
Vậy cái duyên phận tốt lành ấy đòi hỏi ta hãy sống duyên phận tốt lành với người khác, bởi điều ta đã nhận ta hãy đem trao. Mỗi người là duyên phận tốt lành của nhau: “Các con đã nhận nhưng không hãy cho nhưng không” (Mt 10, 9).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan