Sạch
Sạch là một tĩnh từ, ngày nay thường dùng chỉ về thực phẩm, cách sống, môi trường và nước sạch. Quan trọng hơn hết là càch sống sạch.
Trái với sạch là bẩn, ô nhiễm, chơi xấu, bụi bẩn. Chúa Giêsu nhấn mạnh sạch trong tâm hồn mới sống sạch với thiên nhiên, với con người.
Bệnh phong hủi thời Chúa giêsu, họ bị tách ra khỏi cộng đồng. Họ tránh xa mọi người, phần vì tránh lây cho người khác, phần vì bị coi là hạng người tội lỗi. Anh ta đến gặp Chúa là một bày tỏ tin tưởng lòng nhân từ, không sợ bị xua đuổi. Anh thưa: “Nếu Ngài muốn”. Điều anh xin, không theo ý riêng của anh, nhưng để thuận theo ý Chúa. Bệnh phong chỉ là da thịt anh bị lở loét, đau đớn thể xác, nhưng không thể làm hoen úa tâm hồn anh, vì lời anh xin chỉ sao theo Thánh ý Chúa.
Căn bệnh phong hủi trong tâm hồn mới thực đáng sợ, vì cái dơ, cái bẩn nằm bên trong suy nghĩ, tư tưởng, tính toán, giận hờn, ghen ghét, hận thù, gian tham. Bao nhiêu thứ dơ bẩn trong tâm hồn, biểu hiện cho tính ích kỷ, tính tham lam của con người. Có đến xin Chúa cho sạch, chắc cũng không dám để cho Chúa làm sạch những dơ bẩn đó.
Bệnh tật thể xác, không có căn bệnh nào có thể ngăn cản họ đến với Chúa. Dù luật có cấm con người đến với Chúa, Chúa cũng đến với họ, đụng chạm vào họ, để nói với họ: "Ta muốn con được sạch”. Chỉ có tội lỗi mới nhốt con người trong vòng tay của nó, khi cầu xin không muốn Chúa nhận lời, hoặc nương tay với nó như ma quỷ nói với Chúa: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” (Mc 1, 22).
Sạch là cầu xin Chúa giữ gìn chúng ta khỏi bàn tay của ma quỷ.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan