Tin vào ai?
Trong ca khúc của Vũ Thành An, bài không tên cuối cùng có câu: “Biết tin ai bây giờ, ngày còn đây, người còn đây”. Suy nghĩ câu hát này để rồi cuối cùng cần được nói lại lời Thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1, 12).
Để xác tín tôi tin vào ai? Ta cần trải qua nhiều kinh nghiệm của cuộc sống, nhất là khi biết cuộc sống đầy dối gian, lắm mưu chước, nhiều giả dối. Niềm tin dễ bị đặt sai chỗ, ít thì mất tiền, nặng thì mất mạng. Chẳng biết đặt niềm tin đâu cho đúng, cho chắc, nếu cứ mãi đi tìm ở giữa trần đời này.
Niềm tin là một thách đố, nếu thách đố là tiền của, có hên có xui, nếu đặt niềm tin vào con người, cũng có xui, có hên. Biết đâu hên xui, cần có kinh nghiệm lượng giá, dù vậycũng không chắc. Ta biết ta tin vào ai, nhất là khi ta bị bỏ rơi, khi ta chẳng ai thăm hỏi lúc sa cơ, lỡ vận, túng quẫn. Khi bị lọc lừa, dụ dỗ, hết lần này sang lần khác. Nhất là khi vì lẽ phải mà chịu thiệt hại vật chất, tinh thần, thể xác, tù tội. Thánh Phaolô cũng thấy cô đơn, chịu cảnh tù đày khi rao giảng về Đức Kitô mà phải chịu cực hình, ngài đã kinh nghiệm từ chốn lao tù đó, “Tôi biết tôi tin vào ai!”. Trả lời câu hỏi đó Thánh Phaolô xác tín: “Vì Người tôi đành mất tất cả” (Pl 3, 8).
Niềm tin xác tín là một sự đánh đổi tất cả, đón nhận mọi hoàn cảnh sống, như Thánh Phaolô viết thư tâm sự: “Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.” (2 Tm 2, 9 – 10).
Tin vào Chúa Kitô là một niềm tin chắc chắn và cũng là một niềm tin đòi hỏi: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu Kitô là Đấng khai mở và kiện toàn Đức Tin” (Dt 12, 1). Tin là một sự hoán cải, hoán cải không ngừng để đổi mới con người của ta nên giống Chúa Kitô hơn mỗi ngày.
Muốn có một đức tin mạnh mẽ, Đức Giáo Hoàng Benêdictô XVI khuyên nhủ ta: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ thế - trong tĩnh lặng - lắng nghe Ngài, nhìn thấy tình yêu”. Các Thánh Tông Đồ xưa kia theo học với Chúa cũng luôn “Xin ban thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Đức tin có được nhờ cầu nguyện như Mẹ Têrêsa Calcutta kinh nghiệm được chạm vào Chúa Kitô, được nhìn thấy Chúa trong anh chị em nghèo khổ, đau yếu. Có đức tin mạnh mẽ sẽ có được đức yêu thương đúng nghĩa.
Tin vào Chúa Kitô là một niềm tin đánh đỏi cuộc đời mình, là một hành vi cởi bỏ con người cũ, mang lấy con người mới trong Chúa Kitô. Một đức tin mạnh mẽ luôn bắt đầu từ cầu nguyện.
“Hoa trái của Thinh Lặng là Cầu Nguyện.
Hoa trái của Cầu Nguyện là Ðức Tin.
Hoa trái của Ðức Tin là Tình Yêu.
Hoa trái của Tình Yêu là Phục Vụ.
Hoa trái của Phục Vụ là An Bình.” (Mẹ Têrêsa Calcutta)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan