TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trèo qua cửa sổ

Thứ sáu - 30/06/2023 05:18 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   530
Trèo ra bằng lối cửa sổ của cuộc đời mình là cố gắng nỗ lực tìm cách thoát ra khỏi bế tắc.
Trèo qua cửa sổ
Trèo qua cửa sổ




Bạn sẽ làm gì khi tất cả các cửa ra vào đều khoá trái? Thánh nữ Têrêsa có một kinh nghiệm: “Hãy trèo ra bằng lối cửa sổ”. Khi người ta làm ra các thứ cửa có ổ khoá, chắc chắn cửa nào cũng có chìa khoá. 

Trèo ra bằng lối cửa sổ của cuộc đời mình là cố gắng nỗ lực tìm cách thoát ra khỏi bế tắc. Người không suy nghĩ tích cực là người sẽ trách móc và tự nguyền rủa mình đã dại dột tự nhốt mình. Những tư tưởng bi quan yếm thế sẽ bào mòn nghị lực và sự thật sẽ đến, cuộc đời không lối thoát. Người suy nghĩ tích cực thì nghĩ khác, còn sức còn trèo, còn cố vùng vẫy, cố vượt qua, chính tư tưởng này đã bồi bổ thêm cho người ấy nghị lực và mau chóng tìm ra lối thoát.
Khi Thánh nữ Têrêsa bị mang căn bệnh trầm kha trong mình thì ước muốn đi các nơi truyền giáo cũng không còn, nhưng lối thoát lại chính là nơi bệnh tật, chị đã dùng bệnh tật của mình làm phương thế cầu nguyện hy sinh cho các nhà truyền giáo và thành quả rõ ràng tích cực.
Chẳng có gì nhốt nổi một con người, nếu bệnh tật lấy đi mạng sống, chị Têrêsa nói: “Khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng”. Kinh nghiệm này cho thấy, ngay cả cái chết cũng không giam nổi một con người.
Chúng ta cũng đọc thấy trong những vần thơ của Hàn Mặc Tử, càng đau, càng thấm thía, lời thơ càng hay, chẳng ai nhốt nổi một tâm hồn.
"Tôi làm thơ ? – Nghĩa là tôi yếu đuối quá. Tôi bị cám dỗ. Tôi phản lại tất cả những gì của lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật. Và cũng nghĩa là tôi đã mất trí, tôi phát điên. Nàng đánh tôi đau quá, tôi bật tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rú… Có ai ngăn cản được tiếng lòng tôi ?" (Vài lời nói đầu , Thơ điên - Hàn Mặc Tử)
Bà Kata Shoshi đã từng ước muốn làm một diễn viên nhưng chẳng bao giờ thành. Một hôm bà xin xuất bản tập ảnh chim, bà đã được khuyên nên làm một nhà văn. Bà đã thành công trong nghề viết văn.
Bạn thân mến!
Không có ai bế tắc hoàn toàn, chỉ có tự mình đóng cửa với mình và không ai mở thay cho được. Cuộc đời có sẵn trong đó rất nhiều gia tài, bạn được ra vào thoải mái với cuộc đời mà không nhặt được gì, thế có buồn không?
Thất vọng là mất hy vọng này còn hy vọng khác, thất vọng là cánh cửa ra vào đã đóng nhưng hy vọng còn có những cánh cửa sổ có thể mở từ phía bên trong. Chẳng ai nhốt nổi một con người, nếu họ không tự nhốt mình.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây