CÒN ANH EM, ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?
Mỗi khi có dịp thuận tiện, tôi được đi du lịch như là một cơ hội để chữa lành như các bạn trẻ thường nói, hơn nữa, chuyến đi đó còn vượt ra khỏi đất nước thân yêu, đến với một đất nước khác. Khi ra khỏi những sinh hoạt thường ngày của một người Việt, sự ngỡ ngàng với những sinh hoạt nơi xứ người làm cho ai cũng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Sự ngạc nhiên đó còn nói rằng, ai rồi cũng phải cố gắng thích nghi với điều kiện sinh hoạt mới, đồng thời, cũng thấy sự trần trụi về tinh thần của bản thân, thấy được sự mong manh của một người xa quê. Đó cũng là tâm trạng của các Tông đồ Đức Giêsu, khi Ngài đưa họ ra khỏi đất nước giàu truyền thống tôn giáo và lề luật, đến với một vùng đất ngoại bang.
Trước hết, họ không còn thấy hội đường tôn giáo bên cạnh, do đó, họ thấy mình mất đi một chỗ dựa về mặt tinh thần, cũng nơi đó, họ không còn thấy sự chỉ dẫn của lề luật, của cộng đoàn, không còn thấy được sức mạnh nội tâm của đời sống tôn giáo. Vì thế, họ như lạc lõng, hụt hẫng nơi xứ lạ, chính những phút giây đó, họ dễ mở lòng, trải rộng trái tim. Hiểu được tâm trạng đó, Đức Giêsu đặt vấn đề: chúng con có nghe người ta bảo Thầy là ai không? một câu hỏi đụng chạm đến sự trần trụi của mỗi người, các ông tranh nhau kể: người thì bảo là Ê-li-a, người thì bảo là Giê-rê-mi-a, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là một tiên tri nào đó sống lại. Đó là những nhân vật nổi bật trong tôn giáo của họ, đó là những con người họ coi như bậc thầy trong lãnh vực tôn giáo và quan trọng như thế nào trong cuộc sống của các ông.
Thứ đến, Đức Giêsu hỏi về suy nghĩ của các ông, phần các con, các con bảo Thầy là ai? giật mình, sao Thầy lại hỏi vậy, bấy lâu theo Thầy học hỏi thế mà Thầy lại hỏi ngược lại, biết trả lời sao, mọi suy nghĩ bị phá vỡ khi Phê-rô lên tiếng: Thầy là Đức Kitô. Anh chàng dân chài đã cứu thua cho đồng đội một bàn. Trong thâm tâm, ai cũng nghĩ rằng đó là câu trả lời của mình. Quả là thế, vì khi đi theo Thầy, các ông mong mình có một địa vị, một chỗ đứng danh giá, một sự uy tín trong cộng đoàn, một tương lai sáng lạn, hơn nữa, đất nước các ông, dân tộc các ông sẽ không còn nô lệ, không còn khổ đau vì đế quốc. Ai cũng cảm thấy hả dạ, chắc Thầy sẽ khen nức nở về câu trả lời đó. Tuyệt vời, thế nhưng, Thầy đã không chấp nhận cái nhìn hiện sinh của các ông, Thầy đã vứt câu trả lời đó vào sọt rác, vì quan niệm của các ông về Con Thiên Chúa đang bên cạnh không phải là như thế.
Thêm vào đó là một gáo nước lạnh dội vào người. Đức Kitô, Đấng mà các ông nghĩ về Thầy, là một nhà cách mạng, một vị lãnh đạo quân đội, một anh hùng cứu tinh sẽ giúp giải phóng con người về mặt xã hội, về tương quan trần thế, Đấng đó không liên quan gì đến tôn giáo, không phải là Đấng mà các tiên tri đã loan báo từ xưa, Đấng đó cũng không phải là Đấng Mesia đúng nghĩa. Chính vì có sự lệch lạc về cái nhìn đó, các ông làm cho Thầy họ thất vọng hoàn toàn, vì thế, Ngài đã bảo Phê-rô, hãy lui ra đằng sau, suy nghĩ của con chỉ là suy nghĩ của thế gian thôi. Mất cả chì lẫn chài. Là môn đệ của Đức Kitô nhưng không biết Thầy mình là ai, đến đây với sứ mạng thế nào, mang theo sứ điệp gì, đúng là các ông chỉ sống theo hình thức bên ngoài, chưa có chút gì sâu sắc và mang tính nội tâm hết.
Đức Kitô mà Thầy các ông giới thiệu là người đến để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, Ngài không làm chính trị, không gây bạo động, không gây chia rẽ, không gây tang thương từ chiến tranh, Ngài đến để phục hồi phẩm giá con người, đến để cứu con người khỏi cạm bẫy của Satan, bởi Ngài biết con người chỉ là nạn nhân của tội lỗi và sự chết. Hai hình ảnh về Đấng Kitô hoàn toàn khác nhau, hai sứ mạng của hai con người đó trái ngược nhau, hai con đường của hai người khác xa nhau và điểm đến của hai con người đó cũng khác nhau hoàn toàn. Vỡ mộng với những ông thần vui tính. Đức Giêsu đã giới thiệu lại hình ảnh của Đấng Kitô, hay giới thiệu về chính Ngài là vậy, Ngài đến với sứ mạng từ Chúa Cha, mang theo sứ điệp của Chúa Cha là cứu độ con người bằng tình yêu chứ không bằng chiến tranh hận thù.
Là một người tín hữu Kitô, vị Thiên Chúa trong trái tim mỗi người như thế nào, là Đấng sẽ cho tôi những gì cần cho cuộc sống, gia đình, tương lai và sự nghiệp, hay là một Đấng luôn có mặt khi tôi đau ốm, bệnh tật, thất bại và khổ đau. Vậy, Thiên Chúa là một vị thần tạo nên những dịch vụ để cung cấp cho con người khi họ cần? hay Đấng Kitô đó là một người yêu của tôi, một người hiểu tôi, luôn bên cạnh tôi, luôn gần gũi khi tôi gặp khó khăn và bất trắc, để nâng đỡ và chia sẻ, để khuyến khích và cõng tôi trên vai. Đôi khi tôi như người đứng giữa ngã ba đường, không biết chọn lựa lối nẻo nào, không biết hình ảnh Thiên Chúa trong tôi như thế nào, không biết niềm tin của mình đến từ nhu cầu cuộc sống hay đến từ cảm xúc của trái tim. Khó nghĩ quá.
Kẻ Khù Khờ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn