Trong tình yêu bị chối từ, ai đã từng trải qua đều cảm thấy đau thương tan nát con tim. Đó là một cảm xúc thật khó đón nhận, tại sao ta đã yêu thương hết mực mà vẫn bị chối từ? Không thể đón nhận đau thương. Vậy đó, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Người với Israel, một tình yêu vừa ngọt ngào nhưng cũng nhiều cay đắng bị chối từ.
Khi yêu Thiên Chúa đã yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, nhưng Israel vẫn cứ nhiều lần không đáp lại, nhiều lần xúc phạm tình yêu. Nhưng Thiên Chúa vẫn nói một lời vĩnh cửu yêu thương: “Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.” (Is 54, 5). Đấng yêu thương bằng tình yêu muôn thuở, không có gì mà Thiên Chúa không làm cho họ. Cũng đã bao lần yêu thương ấy, Israel chối từ và con đem Người so sánh với thần Baal, một ngẫu tượng do họ dựng lên thờ lạy chúng. "Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.” (Mk 6, 3)
Thiên Chúa yêu thương ta như vậy đó, một tình yêu vĩnh cửu, dù ta thế nào chăng nữa, Chúa vẫn nói với ta: "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3) Một tình yêu vĩnh cửu, không như người đời thường nói bằng “đầu môi chót lưỡi”. Thiên Chúa yêu thương đón nhận tất cả nơi ta, xuống thế làm người vì ta, chuộc lấy lỗi lầm của ta, thương xót và tha thứ cho ta, như người cha nhân hậu đón đợi đứa con đi hoang trở về. Hãy chậm lại và suy nghĩ lại tình yêu của Chúa dành cho ta, đừng vô tâm, lỡ mất một ân sủng, rơi mất một hạnh phúc.
“Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy.” (Is 54, 6).
Đã bao lần Chúa gọi ta về với tiếng yêu thương, tình yêu bền bỉ, không đổi thay lòng yêu mến. Có khi ta cũng giật mình tự hỏi: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5) Con người ta chỉ là thụ tạo, mỏng dòn, yếu đuối, hay đổi thay, nhưng lại được Đấng Tạo Dựng yêu thương quá đỗi, đón nhận ta bằng tình yêu tuyệt đối.
Nhận thức được Thiên Chúa yêu thương ta, cũng nhận thức được cuộc đời ta đầy ý nghĩa trong Tình yêu vĩnh cửu của Chúa dành cho ta. Hạnh phúc, tràn đầy niềm vui cuộc đời để từng ngày thấm thía Lời Chúa nói với ta:
“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.” (Is 54, 10)
Khi yêu Thiên Chúa đã yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, nhưng Israel vẫn cứ nhiều lần không đáp lại, nhiều lần xúc phạm tình yêu. Nhưng Thiên Chúa vẫn nói một lời vĩnh cửu yêu thương: “Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.” (Is 54, 5). Đấng yêu thương bằng tình yêu muôn thuở, không có gì mà Thiên Chúa không làm cho họ. Cũng đã bao lần yêu thương ấy, Israel chối từ và con đem Người so sánh với thần Baal, một ngẫu tượng do họ dựng lên thờ lạy chúng. "Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta.” (Mk 6, 3)
Thiên Chúa yêu thương ta như vậy đó, một tình yêu vĩnh cửu, dù ta thế nào chăng nữa, Chúa vẫn nói với ta: "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3) Một tình yêu vĩnh cửu, không như người đời thường nói bằng “đầu môi chót lưỡi”. Thiên Chúa yêu thương đón nhận tất cả nơi ta, xuống thế làm người vì ta, chuộc lấy lỗi lầm của ta, thương xót và tha thứ cho ta, như người cha nhân hậu đón đợi đứa con đi hoang trở về. Hãy chậm lại và suy nghĩ lại tình yêu của Chúa dành cho ta, đừng vô tâm, lỡ mất một ân sủng, rơi mất một hạnh phúc.
“Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy.” (Is 54, 6).
Đã bao lần Chúa gọi ta về với tiếng yêu thương, tình yêu bền bỉ, không đổi thay lòng yêu mến. Có khi ta cũng giật mình tự hỏi: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5) Con người ta chỉ là thụ tạo, mỏng dòn, yếu đuối, hay đổi thay, nhưng lại được Đấng Tạo Dựng yêu thương quá đỗi, đón nhận ta bằng tình yêu tuyệt đối.
Nhận thức được Thiên Chúa yêu thương ta, cũng nhận thức được cuộc đời ta đầy ý nghĩa trong Tình yêu vĩnh cửu của Chúa dành cho ta. Hạnh phúc, tràn đầy niềm vui cuộc đời để từng ngày thấm thía Lời Chúa nói với ta:
“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay, Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.” (Is 54, 10)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan