Lòng trí thanh sạch.
Hạnh phúc hơn khi tâm trong sạch hơn. Điều quan trọng của hạnh phúc, niềm vui Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng là rửa sạch cái tâm bên trong để có những hành vi, lời nói bên ngoài trong sáng. Niềm vui cho chính mình và cho người khác.
Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch (Mt 5, 8)
Con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thật, Chúa Giêsu dạy: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Trời và sự công chính” (Mt 6, 33). Hạnh phúc không dựa vào của cải trần gian. Không hạnh phúc hơn khi nhiều tiền của hơn, nhất là trong những ngày vừa qua, người ta chứng kiến sự tuột dốc thê thảm của thị trường chứng khoán, tiền bỏ họ ra đi, người mất của đau buồn, hoảng loạn. Hạnh phúc là một trạng thái trong tâm hồn không dựa vào vật chất. Khi Chúa dạy về hạnh phúc thật trong tâm hồn, Chúa Giêsu dạy: “Hãy xem hoa cỏ ngoài đồng…” (Mt 6, 25 – 34). Nhìn ngắm thiên nhiên, nghĩa là học từ bài học thiên nhiên, những giá trị tích cực trong đời sống, luyện tâm trí ra khỏi những lo lắng trần tục. Chính trong đời sống luyện tập liên tục về giá trị Nước Trời, điều Công Chính, con người dần dần được biến đổi, được thanh thoát “sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14).
Trau dồi hạnh phúc.
Sống tuỳ thuộc vào Thiên Chúa nhưng cũng cần việc cộng tác của con người. “Ra công làm việc vì lương thực trường tồn, đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 27). Hành vi và việc làm của con người luôn hệ tại ở lương tâm ngay lành trong con người. Muốn có lương tâm ngay thẳng luôn luôn cần sống có kỷ luật, như Chúa Giêsu hỏi người thanh niên có ước muốn nên trọn lành: “Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn” (Mt 19, 17). Việc tuân thủ kỷ luật là nền tảng cốt lõi của việc rèn luyện tâm hồn, kỷ luật Chúa đề nghị là “Mười Điều Răn”. Một kỷ luật được sống thật sự chứ không phải là bề ngoài giữ luật, Chúa trách các kinh sư và biệt phái: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7, 6). Sống kỷ luật hơn để hạnh phúc hơn vì phần lớn những đau khổ là do lỗi của chính mình gây nên.
Luật Chúa và phàm nhân.
Luật cơ bản của Chúa luôn bị lách luật đi hoặc làm giảm thiểu đi vì con người thích điều dễ dàng hơn những điều khó khăn khi luyện tập tâm linh. Luật của Chúa luôn luôn cần được quy chiếu về Lời Chúa dạy, việc Chúa làm. Có một quy chiếu rõ ràng khi Chúa Giêsu đã “trở nên người ở giữa mọi người ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes, 22). Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì còn một thứ cản trở anh đến với Chúa và theo Người, anh có nhiều của cải. Theo Chúa, ở lại với Chúa, điều chỉnh mỗi ngày để nên giống Chúa, như các môn đệ theo Chúa, đôi khi cũng chịu sự trách mắng: “sao kém tin” (Mt, 14, 31), “lui đi, satan” (Mc 8, 33), hoặc “ai là người lớn hơn hết” (Mc 9, 33 – 37). Những lời dạy, những lời khuyên của Chúa giúp con người điều chỉnh tư tưởng và hành vi và đặc biệt còn nhờ ơn Chúa để hoàn thành bản thân mỗi người.
Hạnh phúc là một hành trình chứ chưa phải là một điều đã đạt tới ở trong trần thế này. Con người ước muốn hạnh phúc, hạnh phúc ấy có thật và cần đi trên đường hạnh phúc. Lạc xa hoặc đi sai đường là bất hạnh. Lúc nào cũng có thể lạc và xa đường hạnh phúc. Thế nên luôn cần trau dồi hạnh phúc, cố gắng sống trong kỷ luật, theo Chúa và ở lại với Chúa để được chỉ dạy.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn