Thông thường sa mạc là nơi hoang vắng đầy rắn độc, khô cằn, chết chóc, nơi ma quỷ trú ngụ. Theo một nghĩa khác hoang địa như nơi trở lại hâm nóng mối tình đầu, một mối tình chưa nhiễm bụi trần, còn nguyên vẹn tình yêu, vuông tròn tình yêu gắn kết. Sa mạc như nơi trở về hâm nóng lại tình yêu.
Ai rồi cũng qua những kỷ niệm mối tình thuở ban đầu ấy, đầy lưu luyến, tươi đẹp hồn nhiên. Tát cả thời gian nghĩ về nhau, dành cho nhau. Và rồi thời gian cũng lại là phủ bụi nhanh nhất, tình yêu thuở ban đầu nhạt theo năm tháng, những bóng hình khác lại neo giữ trong tim. Nắng của thời gian làm cho say nắng, tình yêu đã gần như giữ cho có. Đời sống đạo cũng như thế, những thuở còn non trẻ ưa thích đến nhà thờ, cầu nguyện với Chúa, tham gia cách sinh hoạt giáo xứ. Những quyến rũ trần gian ngày càng theo năm tháng lớn lên với tuổi đời. Thời gian mối tình đầu ấy nhạt nhoà, sao lãng, bỏ quên.
Chúa không bỏ rơi dù con người có quên Chúa, như người ta vẫn nói: “Tình đầu đâu dễ mấy ai quên”. Một lúc nào đó trên dòng đời, người ta chợt tỉnh ngộ, nhớ lại thời gian tươi đẹp, hạnh phúc, muốn trở lại ngày xưa tháng cũ. Cũng vào những lúc như thế, ta nghe:
“Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Đức Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.” (Gr 2, 2)
Trở lại thuở ban đầu, một tình yêu nguyên vẹn, tinh khôi, hâm nóng lại những gì đã nguội lạnh. Không chỉ là những cảm xúc chóng qua khi trở về mà là cần có Chúa khơi đậy tình yêu từ tận tâm hồn. Giống như nhiều người chỉ theo cảm xúc sống lại tình yêu thuở đầu đâu đó, rồi lại nhanh quên, trở lại tình trạng tệ hơn trước. Tình yêu trở về cần bắt nguồn lại từ tình yêu tinh khôi, một tình yêu có Chúa hiện diện để làm tròn đầy ngày mới: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16).
Tình yêu sa mạc trong tình trạng nguyên khôi, giống như tìm lại được, khám phá ra điều đặc biệt của tâm tình ngày trở lại. Sống lại tình yêu vượt qua những cảm xúc của thân xác, tiến vào sâu xa của tâm hồn gặp gỡ, ở đấy người ta có thể khóc vì niềm vui, hạnh phúc. Không còn có thể xa nhau, làm đau lòng nhau nữa khi bước bên nhau. Chỉ có Chúa mới có thể thực hiện tình yêu nguyên vẹn như thế cho ta.
Trở về tình yêu sa mạc, hãy có Chúa để trở lại tình yêu ban sơ, và là tình yêu vĩnh cửu:
“Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương” (Hs 2, 26)
Ai rồi cũng qua những kỷ niệm mối tình thuở ban đầu ấy, đầy lưu luyến, tươi đẹp hồn nhiên. Tát cả thời gian nghĩ về nhau, dành cho nhau. Và rồi thời gian cũng lại là phủ bụi nhanh nhất, tình yêu thuở ban đầu nhạt theo năm tháng, những bóng hình khác lại neo giữ trong tim. Nắng của thời gian làm cho say nắng, tình yêu đã gần như giữ cho có. Đời sống đạo cũng như thế, những thuở còn non trẻ ưa thích đến nhà thờ, cầu nguyện với Chúa, tham gia cách sinh hoạt giáo xứ. Những quyến rũ trần gian ngày càng theo năm tháng lớn lên với tuổi đời. Thời gian mối tình đầu ấy nhạt nhoà, sao lãng, bỏ quên.
Chúa không bỏ rơi dù con người có quên Chúa, như người ta vẫn nói: “Tình đầu đâu dễ mấy ai quên”. Một lúc nào đó trên dòng đời, người ta chợt tỉnh ngộ, nhớ lại thời gian tươi đẹp, hạnh phúc, muốn trở lại ngày xưa tháng cũ. Cũng vào những lúc như thế, ta nghe:
“Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau: Đức Chúa phán thế này: Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo Ta trong sa mạc, trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.” (Gr 2, 2)
Trở lại thuở ban đầu, một tình yêu nguyên vẹn, tinh khôi, hâm nóng lại những gì đã nguội lạnh. Không chỉ là những cảm xúc chóng qua khi trở về mà là cần có Chúa khơi đậy tình yêu từ tận tâm hồn. Giống như nhiều người chỉ theo cảm xúc sống lại tình yêu thuở đầu đâu đó, rồi lại nhanh quên, trở lại tình trạng tệ hơn trước. Tình yêu trở về cần bắt nguồn lại từ tình yêu tinh khôi, một tình yêu có Chúa hiện diện để làm tròn đầy ngày mới: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16).
Tình yêu sa mạc trong tình trạng nguyên khôi, giống như tìm lại được, khám phá ra điều đặc biệt của tâm tình ngày trở lại. Sống lại tình yêu vượt qua những cảm xúc của thân xác, tiến vào sâu xa của tâm hồn gặp gỡ, ở đấy người ta có thể khóc vì niềm vui, hạnh phúc. Không còn có thể xa nhau, làm đau lòng nhau nữa khi bước bên nhau. Chỉ có Chúa mới có thể thực hiện tình yêu nguyên vẹn như thế cho ta.
Trở về tình yêu sa mạc, hãy có Chúa để trở lại tình yêu ban sơ, và là tình yêu vĩnh cửu:
“Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương” (Hs 2, 26)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan