TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài giảng Lễ An Táng Nt Lucia Trần Thị Thiết

Thứ năm - 03/06/2021 21:48 | Tác giả bài viết: Lm Gioan Bùi Quang Đạo |   1454
Bài giảng Lễ An Táng Nt Lucia Trần Thị Thiết

Giảng Lễ An Táng Nữ tu Gioan Maria Lucia Trần Thị Thiết

Trọng kính Cộng đoàn Phụng Vụ quý mến, cách riêng Chị Em Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình và toàn thể Tang Quyến,


Con xin thú thực cho tới lúc này, con vẫn chưa hiểu và càng cảm thấy khó hiểu hơn trong khung cảnh buổi sáng hôm nay, bầu trời u ám, mưa buồn rả rích; thế mà tại sao ngay từ khi nghe báo tin Chị nữ tu GIOAN Maria Lucia Nguyễn thị Thiết vừa qua đời và sau đó, ĐGM GP nhờ con chia sẻ trong tang lễ này - vì Chị cùng quê gốc Gp Phát Diệm và đã từng cộng tác gần gũi làm việc với con là quản lý chủng viện trong nhiều năm, - thì trong tâm trí con cứ phảng phất lời hát của một bài thánh ca vừa đẹp về giai điệu đa âm, vừa sáng về ca từ rất giàu hình tượng mà các ca đoàn có thể hát khi long trọng chào đón chúc mừng hoặc khi lưu luyến tiễn biệt một người ra đi với nguyện ước “ra đi với mặt trời trong trái tim,… ra đi người hãy nhớ mang theo tình yêu thương!”… Phải chăng khi đã có “mặt trời trong trái tim” thì không cần… “những mặt trời khác” ở bên ngoài nữa? Không biết đây có phải là lời nhắn gửi của Chị Gioan khi “mặt trời trong trái tim Chị” lặn chìm xuống trong đêm đen của sự chết vào lúc 4g30 ngày 26-9-2012 để mong chờ bình minh của ngày mới rạng rỡ ánh sáng Phục Sinh nơi quê trời vĩnh hằng?!

1. Phải chăng đây cũng là một tín hiệu mà Bài đọc I trích sách Khôn ngoan [Kn 3,1-9] đã gợi lên: “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa… Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Những ai trông cậy vào Người; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”.

Nhìn lại 68 năm cuộc đời và dõi theo hành trình 45 năm Ơn Gọi tận hiến của Chị, chúng ta đều dễ nhận thấy Chúa đã yêu thương và tuyển chọn Chị: từ khi 19 tuổi (13-8-1963) đã gia nhập Thanh Tuyển Viện Dòng MTG ở Kontum và 4 năm sau Chị được tuyên khấn lần đầu ngay tại BMT khi Giáo Phận nhà mới được Tòa Thánh thiết lập khoảng hơn một tháng trước, và Hội Dòng chưa mang tên “Nữ Vương Hòa Bình”. Có một điều rất đáng lưu ý – mà Đức Cha Chủ Tế đã nêu lên trong Lời Dẫn Nhập đầu lễ - là ngày Chị khấn lần đầu 29-6-1967 cũng trùng hợp với ngày Chị mất đúng 45 năm sau, 26-9-2012. Từ sau khi tuyên khấn lần đầu với tên là nữ tu GIOAN, “Người môn đệ Chúa yêu”, Chị đã được sai đi phục vụ tại rất nhiều nhiệm sở của Hội Dòng NVHB từ Banmêthuột đến Nha Trang và Sàigòn. Nhưng có lẽ ba nhiệm sở còn đọng lại nhiều dấu ấn của Chị hơn cả là Cộng Đoàn 151 Phan Chu Trinh; Cộng đoàn ở Giáo xứ sắc tộc Ea-Kmar; và Chủng viện Lê Bảo Tịnh của Giáo Phận. Chị đã phục vụ tại Công đoàn 151 Phan Chu Trinh, cái nôi thuở đầu của Hội Dòng khi được chuyển từ Kon tum về Banmêthuột, tới 3 nhiệm kỳ khác nhau vào các năm 1968-1970, rồi 1972-1976 và lần chót từ 1990—1994 / tạo đà phát triển cho nơi đây để nay thành một Cộng đoàn lớn, có trường tư thục mầm non HỌA MY đạt tiêu chuẩn quốc gia với cơ sở hoành tráng vào bậc nhất thành phố này. Tiếp theo là Cộng Đoàn ở Giáo xứ Ea-Kmar, một Giáo xứ gần như toàn tòng là anh chị em Sắc Tộc. Chính nơi này đã định hướng và hun đúc tâm hồn Chị quyết tâm yêu mến, chăm sóc và khao khát truyền giáo cho đồng bào Sắc Tộc. Đáp lại, Chị cũng được bà con Ea-Kmar rất quý mến và hôm nay đang hiện diện khá đông đảo trong tang lễ với cả một dàn cồng chiêng hoành tráng!...

Riêng tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh, từ năm 1976, khi Chị cùng với hai nữ tu nữa được sai đến phục vụ, chính là giai đoạn Chủng viện gặp nhiều khó khăn nhất sau biến cố 1975. Các chủng sinh thay vi được vào lớp học thì hằng ngày phải đi bộ gần 5 cây số từ chủng viện đến khu đất rẫy ở gần Tòa Giám mục để trồng bắp, trồng lúa tìm lương thực nuôi nhau. Còn các Sơ giúp Chủng Viện thì phải lo tiếp tế cơm nước và xoay ra chăn nuôi lợn, gà, vịt, thỏ… bận rộn tối ngày, có khi thâu đêm để giúp cho phần ăn của các chú bớt đạm bạc và kiếm thêm đôi chút tài chính cho ngân sách chủng viện lúc ấy bị thiếu hụt trầm trọng. Chính Sơ Gioan đã chủ động và tự nguyện dấn thân không quản ngại vất vả mệt nhọc cùng với Quý Cha và các chú vượt qua những thử thách hầu như quá sức mình, cố duy trì sự tồn tại mong manh của Chủng viện lúc đó, cũng như khi Chủng viện bị ép buộc phải rời bỏ cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh ở khu vực cây số 5 để chuyển về Tòa Giám mục từ tháng 4/1978...

Khi được tin Chị ra đi về Nhà Cha, một anh em Linh mục ở Úc Châu đã bày tỏ tâm tình quý mến, biết ơn - như muốn thay lời cho cả gia đình Chủng viện Lê Bảo Tịnh - như sau: “Đây cũng là cơ hội chúng tôi muốn tỏ lòng chân thành cám ơn quý soeurs (NVHB), quý Dòng đã chung phần rất lớn trong việc đào tạo chúng tôi qua tinh thần phục vụ đầy khiêm tốn và yêu thương của soeur Gioan và một số các soeurs khác [như Sr André Rosalie, Sr Lucie Lê, Sr Simone Đoan, Sr Anna Lý v.v..]. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn hướng dẫn, bảo vệ và chúc lành cho quý soeurs và những sứ mạng mà quý soeurs đang dân thân phục vụ.”

Sau khi phục vụ ở Chủng viện đến cuối năm 1979, Chị GIOAN đã về Cộng Đoàn Nhà Mẹ gần 10 năm rồi Chị được các Bề Trên quan tâm cho chuyển về các Cộng đoàn ở Nha Trang và Sàigòn, những nơi có khí hậu phù hợp để Chị vừa dưỡng bệnh, vừa phục vụ theo khả năng của mình. Nhưng dù ở đâu, Chị cũng vẫn thể hiện tình yêu thương với các chị em, quan tâm chăm sóc những người nghèo khổ, lo tìm kiếm và dành dụm những quà tặng, quần áo, thuốc men, thực phẩm để gửi về giúp anh chị em nghèo, nhất là anh chị em dân tộc thiểu số mà chị hết lòng quý mến và khát khao truyền giáo cho họ theo đặc sủng của Hội Dòng NVHB.

2. Trong bài Tin Mừng của Thánh sử Gioan [Ga 12,23-26] chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu xác định “Giờ được tôn vinh” là lúc chịu treo trên Thập giá, lúc Người hoàn tất công trình cứu độ nhân loại, lúc Người tôn vinh Cha và cũng được Cha tôn vinh, vì hoàn tất ý định yêu thương của Cha, qua sự từ bỏ hi sinh dứt khoát đến tận cùng: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Cuộc sống con người cũng như một thứ hạt giống gieo vào lòng đời, cần phải “chết đi” qua những vất vả chu toàn bổn phận hằng ngày, qua những hi sinh để trung thành với Chúa; qua những dấn thân phục vụ trong yêu thương mọi người theo lý tưởng Ơn Gọi của mình…Tất cả như những cơ hội để được Thiên Chúa tôn vinh bởi đã thuận phục Ý Người, làm vinh danh Người. Xác tín như thế, chúng ta hãy phấn khởi trong vui mừng hi vọng vì người thân yêu đây cũng được vào chốn vinh hiển cùng Chúa Giêsu Phục Sinh muôn đời nhờ lòng nhân từ bao dung của Cha Trên Trời! Đó là viễn tượng đầy lạc quan mà Thánh Gioan đã mở ra trong Bài đọc II trích Sách Khải Huyền [Kh 21,1…7]: “…Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa... chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."

3. Kính thưa Cộng Đoàn,

Giờ đây, con xin được mượn “NHỮNG LỜI CUỐI GỬI CHỊ GIOAN” của Một cựu chủng sinh LBT, đang sống nơi phương trời xa CANADA - đã cảm nhận về Chị / để thay cho Lời Kết của bài chia sẻ nhỏ này - như một bức di ảnh tinh thần xin được đặt trước linh củu và nơi bia mộ của Chị GIOAN thân yêu: “Một con người đơn sơ nhận hậu, Chị lúc nào cũng tươi nở nụ cười. Đôi môi ấy giờ đã khép lại nhưng nụ cười hiền lành vẫn còn đó trong lòng những ai quen biết Chị. Một đời phục vụ tận tụy không nề hà hy sinh, Chị đã để lại gương soi về đời tận hiến. Chị đi, nhưng hình ảnh phục vụ quên mình của Chị còn ở lại: Nơi Cộng đoàn Chị đã dấn thân. Nơi những người chị em cùng chung chí hướng Chị đã chia sẻ buồn vui suốt mấy mươi năm. Nơi những anh em Lê Bảo Tịnh Chị đã "cưu mang" từng biết bao ngày tháng. Nơi những người thân yêu trong gia đình dưới mái nhà Chị đã lớn lên. Và nơi những ai đã có cơ duyên gặp Chị trong đời... Chị đi bằng an! Nguyện chúc Chị được nghỉ yên trong Chúa. Amen”.

Lm. JN BÙI QUANG ĐẠO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây