Ghế đặc biệt
Được may mắn đi đến nhiều nơi bằng máy bay, nhưng gần đây nhất, lần đầu tiên tôi được ngồi gần cửa thoát hiểm. Những tưởng chỗ ngồi lần này cũng bình thường như bao lần trước, thế nhưng tôi gặp nhiều bất ngờ đầy thú vị khi được chọn ngồi ở dãy ghế đặc biệt này.
Khi tôi chưa kịp yên vị trên ghế bọc nệm êm ái, cô tiếp viên khả ái đã tiến tới chào hỏi ân cần và nhẹ nhàng xin được trao đổi một vài điều. Giọng của cô rõ ràng, lôi cuốn người nghe: “Xin anh lưu ý, anh đang ngồi ở ghế gần cửa thoát hiểm, anh có trách nhiệm rất lớn đối với sự an toàn của các hành khách khác trong chuyến bay này. Phi hành đoàn chúng tôi mời anh cộng tác và giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp và nguy hiểm, nếu chẳng may xảy ra trong chuyến bay này, mời anh sẵn sàng giúp mở chiếc cửa thoát hiểm và thực hiện chính xác những hướng dẫn của chúng tôi. Nếu anh thực hiện đúng những hướng dẫn này, thì chính anh sẽ an toàn và anh sẽ giúp cho các hành khách khác cũng được an toàn! Mời anh đọc kỹ những hướng dẫn trong tờ giấy này!”
Nhận tờ giấy cô hướng dẫn viên đưa, tôi chăm chú đọc những hướng dẫn dành cho khách ngồi ở vị trí đặc biệt này, tôi ghi nhớ những điều chính yếu sau:
1. Sẵn sàng cộng tác với phi hành đoàn.
2. Từ 15 tuổi trở lên.
3. Có khả năng hiểu và thực hiện theo những chỉ dẫn của phi hành đoàn.
4. Không đi kèm với những người thân có khả năng cản trở việc mở cửa thoát hiểm.
5. Có khả năng thị giác tốt để quan sát tình huống bên ngoài và thính giác tốt để phản ứng hiệu quả trước mệnh lệnh của phi hành đoàn.
Vừa đọc tôi vừa tủm tỉm cười: Ô hay, những điều kiện dành cho người ngồi gần cửa thoát hiểm sao hao hao giống với những điều cần có nơi một người muốn trở thành mục tử?
Này nhé, người đó phải sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu. Nếu chưa thật sự sẵn sàng đáp lại, người đó khó có thể tiếp tục xem xét và thực hiện những tiêu chuẩn kế tiếp, khó có thể tiến tới trong đường tu trì để mong trở thành người hướng dẫn đoàn chiên sẽ được trao phó.
Khi đáp ứng được tiêu chuẩn thứ nhất - quảng đại và sẵn sàng thưa VÂNG với Đấng mời gọi ta, vị mục tử tương lai còn phải thỏa điều kiện: Sự trưởng thành!
Trưởng thành không chỉ vì đã đến tuổi lớn, tuổi khôn, mà trên hết là sự trưởng thành trong nhân cách, trong lý tưởng được trui rèn qua nhiều năm tháng nơi mái ấm gia đình, nơi học đường dưới sự hướng dẫn dìu dắt của những bậc hiền nhân, đáng kính, nhất là trưởng thành trong việc lắng nghe và thực hiện những chỉ dạy của Thánh Thần Thiên Chúa.
Tiêu chuẩn “có khả năng lắng nghe và hiểu chỉ dẫn của phi hành đoàn” chẳng phải là điều được đòi hỏi nơi một ứng viên chức Linh mục đó sao? Họ cần biết chăm chú lắng nghe tiếng gọi riêng mà Thiên Chúa đang thì thầm trong họ, với họ và cho họ! Phi hành đoàn trước hết là Ba Ngôi Thiên Chúa hằng yêu thương, quan phòng và tuyển chọn họ cho sứ vụ đặc biệt “chăn dắt chiên của Chúa”! Đội ngũ phi hành đoàn còn là Hội Thánh công giáo, thánh thiện và tông truyền, luôn luôn hiệp nhất trong tình yêu “yêu như Thầy yêu anh em” (Ga 15, 12), và “yêu cho đến cùng” (Ga 13, 1)! Vừa nghe được tiếng Chúa chỉ dạy, vừa tuân theo hướng dẫn của Hội Thánh “thân thể nhiệm mầu của Chúa Giêsu”, chỉ khi đó linh mục mới có thể dẫn dắt đàn chiên đi trong sự thật và bình an! “Anh em đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” (Lc 10, 4), điều quan trọng là rao giảng Tin Mừng, cho nên cần loại bỏ tất cả những gì ngăn cản việc chính yếu và thiết yếu này, như các cám dỗ: tìm kiếm lợi nhuận của cải vật chất, ăn ngon mặc đẹp, ham uy quyền danh vọng, ngay cả việc tán gẫu, giao lưu kết bạn hay quá quan tâm đến các mối liên hệ thân thuộc “ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10, 37). Đòi hỏi này của Thầy Giêsu gợi lên tiêu chuẩn tự do không vướng bận của người ngồi ghế đặc biệt trên máy bay vậy!
Đòi hỏi thứ năm dành cho hành khách nơi ghế gần cửa thoát hiểm là có thị giác và thính giác tốt. Mục tử cần có thị giác tốt để quan sát nhanh nhạy và phát hiện mau chóng những nguy hiểm đang rình rập đoàn chiên Chúa trao cho mình chăm sóc, đồng thời phải có đôi tai của người môn đệ để tiếp nhận Lời chỉ dạy đàng lành của Thầy Giêsu. Nhờ mắt tinh tường, tai nhanh nhạy, mục tử mới có thể bảo vệ và giúp chiên sống dồi dào!
Một điều không được ghi rõ trong bản hướng dẫn, đó là người được chọn ngồi gần cửa thoát hiểm có trách nhiệm giúp đỡ cho tất cả các hành khách khác tìm được lối thoát an toàn khi sự cố xảy đến. Tất cả hành khách, chứ không phân biệt người thân quen hay kẻ quen qua loa, thậm chí chẳng hề quen biết gì nhau! Đó chẳng phải là điều Thầy Giêsu luôn nhắn nhủ các học trò của mình: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48), sự hoàn thiện của một Tình Yêu không phân biệt, không loại trừ, không giới hạn của Đấng “khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (Mt 5, 45). Thật vậy, giới hạn của Tình yêu chính là Yêu không giới hạn!
Ghế đặc biệt không chỉ vì ở gần cửa thoát hiểm, mà còn là nơi có chỗ để chân rộng rãi. Tôi thật sự thoải mái khi có thể duỗi thẳng chân khi ngồi ở vị trí này! Chân thoải mái, nhưng lưng ghế lại không ngả ra sau được, khiến sau chuyến bay lưng tôi cũng hơi ê ẩm.
Chỗ để chân thoáng rộng, như lời mời gọi lên đường dành cho các môn đệ của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15), chân được thoải mái vươn xa cũng là hình ảnh môn đệ Chúa mau kíp lên đường đến những “vùng ngoại biên” để gặp gỡ những người nghèo khổ, bị đẩy ra rìa của xã hội.
Ghế không thể ngả lưng - không thể tìm sự an nhàn - “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Thẳng lưng là tư thế của người đang làm việc và tỉnh thức theo Tin Mừng?
Ghế đặc biệt nhưng người được chọn không nhất thiết phải đặc biệt, họ cũng là lữ khách như bao hành khách khác: “Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm…” (Dt 5, 1). Vậy một khi Chúa đã chọn Bạn, lẽ nào Bạn không can đảm đáp lời Xin Vâng? Bạn đã sẵn sàng ngồi vào ghế đặc biệt chưa?
Nai ngơ ngác
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn