Khi muốn biết về một người ta chưa từng quen biết hoặc chỉ nghe nói về người ấy, chúng ta thường hỏi: ông ấy là ai? Một người nào đó giống như thế phải chăng? Càng muốn biết người ấy là ai, khi người ấy có tầm mức quan trọng nơi dân chúng. Tiểu vương Hêrôđê hỏi về Chúa Giêsu: “ông ấy là ai?” (Lc 9, 9)
Là Gioan tẩy giả. Uy tín của một người rất quan trọng như người ta thường nói: “cọp chết để da, con người chết để tiếng”. Tiếng dữ hay tiếng lành, tuy theo cách họ còn sống. Điều này nhắc cho con người đang sống, sống sao cho xứng đáng, dù không có tiếng tăm gì cũng không để lại tai tiếng. Cuộc đời con người đều có hạn, không ai sống mãi, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng có ngày mất. Của cải, danh vọng đều hư vô, chỉ có tiếng lành hay tiếng dữ còn lại, “Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Gioan tẩy giả chỉ một thời gian ngắn xuất hiện, tiếng của ông đã làm cho nhiều người thức tỉnh, đúng như lời loan báo về Gioan tẩy giả khi mới ra đời: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1, 66). Thiên Chúa ở cùng ai, người đó trở nên những con người phi thường, “Vì Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả” (Lc 1, 49).
Danh tiếng Gioan để lại không là những vinh hoa trần đời mà là vinh quang của Thiên Chúa được tôn vinh. Người ta tưởng Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả, hay một ngôn sứ thời xưa sống lại. Điều này cho thấy con người vẫn mông lung chưa hiểu về Thiên Chúa, chỉ suy tưởng theo người đời, lắm mê nhiều ảo. Họ không nhận ra điều chân thật: “Chính Chúa đang ở giữa họ” (Ga 1, 10).
Con người của chúng ta chỉ thích đi “tìm vinh quang lẫn nhau mà không đi tìm vinh quang nơi Thiên Chúa” (Ga 5, 44). Thánh Irénê dạy: “Vinh quang Thiên Chúa hệ tại nơi con người sống và sống dồi dào”. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai và xác tín Chúa Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa cứu độ chúng ta.
Là Gioan tẩy giả. Uy tín của một người rất quan trọng như người ta thường nói: “cọp chết để da, con người chết để tiếng”. Tiếng dữ hay tiếng lành, tuy theo cách họ còn sống. Điều này nhắc cho con người đang sống, sống sao cho xứng đáng, dù không có tiếng tăm gì cũng không để lại tai tiếng. Cuộc đời con người đều có hạn, không ai sống mãi, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng có ngày mất. Của cải, danh vọng đều hư vô, chỉ có tiếng lành hay tiếng dữ còn lại, “Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Gioan tẩy giả chỉ một thời gian ngắn xuất hiện, tiếng của ông đã làm cho nhiều người thức tỉnh, đúng như lời loan báo về Gioan tẩy giả khi mới ra đời: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.” (Lc 1, 66). Thiên Chúa ở cùng ai, người đó trở nên những con người phi thường, “Vì Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả” (Lc 1, 49).
Danh tiếng Gioan để lại không là những vinh hoa trần đời mà là vinh quang của Thiên Chúa được tôn vinh. Người ta tưởng Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả, hay một ngôn sứ thời xưa sống lại. Điều này cho thấy con người vẫn mông lung chưa hiểu về Thiên Chúa, chỉ suy tưởng theo người đời, lắm mê nhiều ảo. Họ không nhận ra điều chân thật: “Chính Chúa đang ở giữa họ” (Ga 1, 10).
Con người của chúng ta chỉ thích đi “tìm vinh quang lẫn nhau mà không đi tìm vinh quang nơi Thiên Chúa” (Ga 5, 44). Thánh Irénê dạy: “Vinh quang Thiên Chúa hệ tại nơi con người sống và sống dồi dào”. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai và xác tín Chúa Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa cứu độ chúng ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan