Thường ta hay gắn liền thương yêu vào một mối. Thương và yêu khác nhau trong bình diện cảm xúc và tâm hồn. Chúa dạy yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chính mình.
Thương: là một mối cảm xúc, đánh động lòng mình bởi những điều vui, buồn, cảm, sầu, thương. Ta thương một người vì người ấy đáng thương trong khổ đau bệnh tật. Ta thương một loài hoa, một màu nhớ của khu vườn xưa. Thương nhiều lắm, thương người, nhà thương, thương hoa lá, cỏ cây, thương đời cô quạnh, thương nhớ ngày xưa và có khi ta cũng thương ta một đời phiêu bạt, phong sương, gánh nặng, vai mang…
Thương không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Thương là một tình cảm dành cho nhiều chiều kích của con người: Ta có thể thương kẻ thù của ta, kẻ mãi trong giận hờn oán ghét ta. Ta có thể thương kẻ nói xấu ta, gây thù, chuốc oán cho ta vì họ đang là con người thiếu những điều tốt lành. Ta có thể thương người đã đến trước và cả những người đến sau này trong thế giới ta đang sống. Thương bởi vì ta chẳng để tâm chuyện được mất, ta chỉ thương cho phận người, thương cho loài thụ tạo bên ta làm rung động tâm hồn ta.
Yêu là một cảm xúc hơn nhiều thương. Yêu thường hay nhớ, muốn được ở gần bên nhau, muốn giữ lại riêng. Yêu thường mãnh liệt, muốn bay bổng, và thường rơi vào tình trạng ngớ ngẩn vì hạnh phúc. Yêu thường nhắm tới mục đích làm sao giữ được người mình yêu, nên thường hay ghen, hay giận hờn vu vơ. Yêu có thể trở nên ghét vì nhiều nguyên do không còn muốn ở bên hoặc khi bị phản bội. Có lẽ con người của chúng ta chưa đủ yêu như Chúa yêu thương ta, nên yêu thường hay đứt gẫy, ích kỷ cho riêng mình. Có thể hết yêu nhưng vẫn còn thương.
Thương thì sâu lắng không nhằm vụ lợi. Thương vì vậy có thể chấp nhận ngọt bùi hoặc cay đắng vì thương. Thương kéo dài bền lâu và vẫn hằng nhớ đến dù không yêu. Tình thương có lẽ là lời mời gọi của Chúa hãy dành cho nhau. Còn yêu, ta cần cầu xin Chúa luôn mãi biết yêu như Chúa đã yêu, một tình yêu Agapé.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan