Đâu là phúc và đâu là hoạ thật. Khó xác định đâu phúc, đâu hoạ. Trong cái hoạ có cái phúc và trong phúc có hoạ. Thánh Luca giới thiệu bốn phúc thật và bốn hoạ thật.
Mối phúc đầu tiên nghèo khó mà được Nước Thiên Chúa. Nghèo khó vật chất không phải là điều Chúa muốn. Cái nghèo ở đây, Chúa muốn nói cái nghèo của đức tính khiêm nhường. Nhận ra mình cuộc sống ngắn hạn, con người mỏng dòn, yếu kém, dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Nhận ra mình cần đến lòng thương xót của Chúa.
Và cái khốn cũng theo sau. Con người dù sang hay nghèo hãy khiêm cung trước Chúa. Nếu tự hào do tay mình làm nên, và chỉ là cõi tạm, mất cả hồn lẫn xác. Nếu chỉ biết cậy dựa vào mình, quên mất Thiên Chúa, Đấng làm chủ cuộc đời mình, dù tài giỏi, khôn ngoan đến đâu cũng sẽ chẳng giữ được mãi. Con người chỉ là cát bụi, tất cả đều qua đi và cái khốn thì còn mãi ở đời sau.
Phúc cho ai đói khát về điều công chính, Thiên Chúa sẽ cho no lòng. Con đường công chính là con đường của người sống ngay thật, giữ trọn vẹn Lề Luật, giới răn, kính mến, trông cậy, tin tưởng vào Chúa. Như Abraham tin tưởng vào Chúa với tất cả lòng trông cậy, ông được gị là người cha của đức tin. Thánh Giuse là Đấng Công Chính, vì Người hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Cái khốn cho người đang no nê, thoả mãn hưởng thụ ở trần gian này. Họ đang bị quên đi số phận mai sau bởi những thứ vui phù phiếm. Sống cho mình và cũng chết trong cái tôi của mình. Vì vui trần thế mà quên mất thiên đàng.
Phúc cho những ai đang phải khóc, ngaỳ mai sẽ vui cười. Thánh Luca muốn nói ở đây, dành cho những ai đang đau khổ vì nhiều đàng mà vẫn một lòng trông cậy vào Chúa. Họ là những người chịu áp bức, chịu nhiều đau khổ do người khác gây nên. Họ là những người phận nhỏ, chỉ biết cậy trông vào Chúa, tin vào điều ngay thật. Dù khóc thương ở đời này vẫn một lòng tin tưởng vào mai sau. Cố gắng với tất cả nhỏ hẹp của mình để vươn lên trong đàng công chính, không theo thói đời mà làm hư thân. Dù nghèo, đau khổ vẫn sống cuộc đời thanh cao, tay sạch lòng thanh. Đó là mối phúc. Giàu có mà biết chia sẻ, sống có trách nhiệm với người khác, lau đi những giọt nước mắt cho anh chị em đau khổ bên cạnh mình. Họ là người có phúc.
Những người đang vui cười trong cuộc sống hưởng thụ của mình. Lấy của người nghèo làm cho bản thân thêm giàu có, sống xa hoa. Lấy bất công, gian dối, lường gạt tự cao, tự đại mà sống. Thật là mối hoạ cho họ, vì của cải có tăng thêm nhưng phần rỗi sau này đang nhỏ lại và mất đi đời đời. Số phận hôm nay vui cười ngày sau khóc lóc. Không hối kịp khi cửa đã đóng.
Phúc cho người vì lẽ công chính mà phải thiệt thân, họ là những người đã chịu phép rửa bằng máu. Tại sao kẻ khác luôn không thích người ngay thẳng, vì họ không có điều người công chính có. Họ ghét người công chính vì họ muốn bỏ đàng công chính theo họ, giống như họ.
Cái hoạ cho những con người thù nghịch đó hiện hữu ngay trong cuộc đời. Bởi lòng căm phẫn, thù nghịch, sợ hãi sự thật đã lộ ra. Họ là người hèn nhát, kẻ bắn sau lưng, “Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.” (Tv 11, 2). Ngay khi giáp mặt với người ngay thẳng họ đã phải cố né mình đi, gập đầu để như không thấy. Sự tủi hổ đã thật sự hiện ra rõ nét trong cuộc sống thường ngày. Thật hoạ cho họ với cuộc sống không dám ngước mắt nhìn lên, đối diện với người ngay.
Phúc và hoạ theo nhau tuỳ theo cách sống mỗi người. Chỉ có phúc thật khi tất cả quy hướng về Thiên Chúa. Xin cho lòng trí, hành động của chúng con luôn làm tôn vinh Danh Chúa.
Mối phúc đầu tiên nghèo khó mà được Nước Thiên Chúa. Nghèo khó vật chất không phải là điều Chúa muốn. Cái nghèo ở đây, Chúa muốn nói cái nghèo của đức tính khiêm nhường. Nhận ra mình cuộc sống ngắn hạn, con người mỏng dòn, yếu kém, dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Nhận ra mình cần đến lòng thương xót của Chúa.
Và cái khốn cũng theo sau. Con người dù sang hay nghèo hãy khiêm cung trước Chúa. Nếu tự hào do tay mình làm nên, và chỉ là cõi tạm, mất cả hồn lẫn xác. Nếu chỉ biết cậy dựa vào mình, quên mất Thiên Chúa, Đấng làm chủ cuộc đời mình, dù tài giỏi, khôn ngoan đến đâu cũng sẽ chẳng giữ được mãi. Con người chỉ là cát bụi, tất cả đều qua đi và cái khốn thì còn mãi ở đời sau.
Phúc cho ai đói khát về điều công chính, Thiên Chúa sẽ cho no lòng. Con đường công chính là con đường của người sống ngay thật, giữ trọn vẹn Lề Luật, giới răn, kính mến, trông cậy, tin tưởng vào Chúa. Như Abraham tin tưởng vào Chúa với tất cả lòng trông cậy, ông được gị là người cha của đức tin. Thánh Giuse là Đấng Công Chính, vì Người hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Cái khốn cho người đang no nê, thoả mãn hưởng thụ ở trần gian này. Họ đang bị quên đi số phận mai sau bởi những thứ vui phù phiếm. Sống cho mình và cũng chết trong cái tôi của mình. Vì vui trần thế mà quên mất thiên đàng.
Phúc cho những ai đang phải khóc, ngaỳ mai sẽ vui cười. Thánh Luca muốn nói ở đây, dành cho những ai đang đau khổ vì nhiều đàng mà vẫn một lòng trông cậy vào Chúa. Họ là những người chịu áp bức, chịu nhiều đau khổ do người khác gây nên. Họ là những người phận nhỏ, chỉ biết cậy trông vào Chúa, tin vào điều ngay thật. Dù khóc thương ở đời này vẫn một lòng tin tưởng vào mai sau. Cố gắng với tất cả nhỏ hẹp của mình để vươn lên trong đàng công chính, không theo thói đời mà làm hư thân. Dù nghèo, đau khổ vẫn sống cuộc đời thanh cao, tay sạch lòng thanh. Đó là mối phúc. Giàu có mà biết chia sẻ, sống có trách nhiệm với người khác, lau đi những giọt nước mắt cho anh chị em đau khổ bên cạnh mình. Họ là người có phúc.
Những người đang vui cười trong cuộc sống hưởng thụ của mình. Lấy của người nghèo làm cho bản thân thêm giàu có, sống xa hoa. Lấy bất công, gian dối, lường gạt tự cao, tự đại mà sống. Thật là mối hoạ cho họ, vì của cải có tăng thêm nhưng phần rỗi sau này đang nhỏ lại và mất đi đời đời. Số phận hôm nay vui cười ngày sau khóc lóc. Không hối kịp khi cửa đã đóng.
Phúc cho người vì lẽ công chính mà phải thiệt thân, họ là những người đã chịu phép rửa bằng máu. Tại sao kẻ khác luôn không thích người ngay thẳng, vì họ không có điều người công chính có. Họ ghét người công chính vì họ muốn bỏ đàng công chính theo họ, giống như họ.
Cái hoạ cho những con người thù nghịch đó hiện hữu ngay trong cuộc đời. Bởi lòng căm phẫn, thù nghịch, sợ hãi sự thật đã lộ ra. Họ là người hèn nhát, kẻ bắn sau lưng, “Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.” (Tv 11, 2). Ngay khi giáp mặt với người ngay thẳng họ đã phải cố né mình đi, gập đầu để như không thấy. Sự tủi hổ đã thật sự hiện ra rõ nét trong cuộc sống thường ngày. Thật hoạ cho họ với cuộc sống không dám ngước mắt nhìn lên, đối diện với người ngay.
Phúc và hoạ theo nhau tuỳ theo cách sống mỗi người. Chỉ có phúc thật khi tất cả quy hướng về Thiên Chúa. Xin cho lòng trí, hành động của chúng con luôn làm tôn vinh Danh Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan